Manga Heaven - Enjoy your life
Chào mừng bạn đến với Manga heaven, hay đăng kí cho mình FC manga yêu thích, hãy tận hưởng niềm vui của bạn tại đây
[Fanfic][KHR]He smiled, always 72833210
Manga Heaven - Enjoy your life
Chào mừng bạn đến với Manga heaven, hay đăng kí cho mình FC manga yêu thích, hãy tận hưởng niềm vui của bạn tại đây
[Fanfic][KHR]He smiled, always 72833210

Manga Heaven - Enjoy your life

Happy New Year
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

[Fanfic][KHR]He smiled, alwaysXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 4:15 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newKyoji[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - Kyoji - Lovely fan
Lovely fan
Tổng số bài gửi : 355
Birthday : 03/01/1998
Join date : 17/10/2011
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic][KHR]He smiled, always

.the writer of this fanfiction is ai. [?]
.fandom: katekyoshi hitman reborn.
.disclaimer: các nhân vật thuộc về Akira Amano sensei.
.genres: shounen-ai | romance | light angst.
.pairing: 6927 [MukuroTsuna].
.rating: k.
.status: completed.
.warnings: ooc&ooc | phi logic | lộn xộn | Bạn đã được cảnh báo.
.author’s note: Cái này gọi là hành hạ Mukun đây =3=

.summary: Tsuna luôn luôn giữ trong mình một thắc mắc, rằng khi nào Rokudo Mukuro, sẽ ngừng cười?


He smiled, always
--{ be free from this pain




__________________________________________________ _

Điều duy nhất cho đến bây giờ Tsuna vẫn còn nhớ rất rõ, đó là mùi thủy ngục trên cơ thể Mukuro.
Giống hệt như mùi của lòng đại dương sâu thẳm, thấm ướt vị đau buồn phôi pha.

__________________________________________________ _

Tháo dải băng trắng cuốn chặt quanh bàn tay mình, cậu khe khẽ nhẩm theo lời bài hát Casablanca đang phát ra rột rẹt từ chiếc radio rất cũ, thứ lục tìm được trong đống đồ của Giannini ở nhà kho. Lớp băng rơi xuống một đống nhỏ trên mặt bàn, để lộ bàn tay phải đã trở nên nám đen và sần sùi như bộ xương khô vừa được khai quật trong những hầm mộ, là cái giá để đổi lại mạng sống của Rokudo Mukuro ở Nhân gian đạo, thế giới tàn nhẫn nhất trong những thế giới tàn nhẫn. Tsuna không hiểu lý do nào mình lại làm như vậy. Thật buồn cười, cậu biết rõ Mukuro tuyệt đối không thể chết, gã chỉ đơn giản biến mất ở thế giới này và xuất hiện ở thế giới khác, nhưng cậu vẫn làm. Dường như đó là lần duy nhất Tsuna nhìn thấy gã ngừng cười. Mà có lẽ cũng vì bí mật nho nhỏ đó giữa cả hai, cậu đã liều lĩnh tự cho mình cái quyền được tiếp xúc với Mukuro nhiều hơn, thực hiện giả thiết bao lần tự đặt tự vấn. Nhưng hình như chuyện này lại khiến gã thêm ghét cậu thì phải. Nhưng không sao, Mukuro vốn thích lẩn trốn.

Nghĩ đến đó, cậu lắc đầu và không thể không mỉm cười một chút. Chrome thường hay rụt rè nói, trong vài lần đến thăm cô bé ở bệnh viện, rằng cậu nên làm một việc gì đó để bớt suy nghĩ, hoặc đơn giản hơn là nói ra với ai đó. Di đó với Chrome luôn ám chỉ một nhân vật rất rõ ràng và được xác định, và cũng rất bất khả thi để làm thế. Tsuna đứng dậy, xoay người về phía cửa sổ. Ở bệ cửa bằng gỗ có một lọ hoa bằng cổ cao có màu trắng giản đơn, hơi méo mó do Lambo làm tặng dịp sinh nhật, bên trong cắm một cây cẩm chướng đã ngả màu héo rũ. Cậu rút ra, đặt sang một bên, thay nước rồi cắm một cây khác thế vào, mỗi tuần một lần, bằng bàn tay đã tàn phế đó.

Những vị bác sĩ giỏi nhất Vongola, và có lẽ là cả thế giới đã tiến hành rất nhiều biện pháp để cứu chữa cho bàn tay luôn là một phần lớn sức mạnh của Đệ Thập. Nhưng ngọn lửa dữ dội bùng lên trong cơn mưa như trút đó đã thực sự cướp đi toàn bộ bàn tay ấy, nếu không muốn nói là trong các trường hợp tương tự cần phải chặt bỏ để đảm bảo tính mạng. Cùng rất nhiều những ‘căn bệnh’ khác khi giữ trong mình một sức mạnh quá lớn của 73, cậu ta thực sự chẳng còn gì để có thể cứu chữa nổi. Vì dù gì Sawada Tsunayoshi cũng là con người. Và vì chuyện gì cũng có cái giá của nó cả.

Bên cạnh cẩm chướng thẫm đỏ, Bertie vẫn đang hát. I love you more and more each day as time goes by. I love you more and more each day as time goes by. Bertie vẫn đang hát. Vẫn đang hát.

Như khi Tsuna vẫn luôn gọi tên. Gọi một lần nữa. Một lần nữa.


__________________________________________________ _


Nếu là Sawada Tsunayoshi, thì chắc chắn chẳng sao cả. Gã vẫn nghĩ như thế đấy.

__________________________________________________ _



Mukuro đã mắc phải một món nợ không thể nào trả.

Chỉ là khi thực sự rời khỏi Vendicare, giữ trong mình một bản hiệp ước rằng phải chịu sự quản lý của Vongola ít nhất năm năm, Mukuro đã trở nên tàn nhẫn hơn, điên cuồng hơn, cười nhiều hơn,

và đã tuyệt vọng hơn.

Gã nghĩ mình đang tuyệt vọng. Vướng vào một món nợ không thể nào trả, vướng vào một mối liên kết không thể nào thoát. Nó chôn vùi, nó giết chết bản ngã. Chỉ vì Sawada Tsunayoshi luôn luôn tha thứ. Chỉ vì gã cần phải sống để còn hủy diệt thế giới xấu xí trần trụi này bằng chính đôi tay mình.

Và điều ấy, một lần nữa luôn khiến Mukuro phát điên.


Mukuro đã mắc phải một món nợ không thể nào trả.

Chỉ là khi thực sự rời khỏi Vendicare, giữ trong mình một bản hiệp ước rằng phải chịu sự quản lý của Vongola ít nhất năm năm, Mukuro đã trở nên tàn nhẫn hơn, điên cuồng hơn, cười nhiều hơn,
và đã tuyệt vọng hơn.

Gã nghĩ mình đang tuyệt vọng. Vướng vào một món nợ không thể nào trả, vướng vào một mối liên kết không thể nào thoát. Nó chôn vùi, nó giết chết bản ngã. Chỉ vì Sawada Tsunayoshi luôn luôn tha thứ. Chỉ vì gã cần phải sống để còn hủy diệt thế giới xấu xí trần trụi này bằng chính đôi tay mình.

Và điều ấy, một lần nữa luôn khiến Mukuro phát điên.

Mukuro đã mắc phải một món nợ không thể nào trả.

Chỉ là khi thực sự rời khỏi Vendicare, giữ trong mình một bản hiệp ước rằng phải chịu sự quản lý của Vongola ít nhất năm năm, Mukuro đã trở nên tàn nhẫn hơn, điên cuồng hơn, cười nhiều hơn,
và đã tuyệt vọng hơn.

Gã nghĩ mình đang tuyệt vọng. Vướng vào một món nợ không thể nào trả, vướng vào một mối liên kết không thể nào thoát. Nó chôn vùi, nó giết chết bản ngã. Chỉ vì Sawada Tsunayoshi luôn luôn tha thứ. Chỉ vì gã cần phải sống để còn hủy diệt thế giới xấu xí trần trụi này bằng chính đôi tay mình.

Và điều ấy, một lần nữa luôn khiến Mukuro phát điên.

Cậu ta luôn luôn tha thứ mọi hành động gã đã gây ra, từ những công việc phá hoại trong các ngành kinh doanh, chính trị đến nội bộ nhà Vongola, luôn luôn im lặng phục hồi, ngăn cản những Người giữ nhẫn khác tạo thêm bất kỳ cuộc chiến vô nghĩa nào, chí ít là giữa các thành viên trong nhà với nhau. Điều đó, giản đơn là không khác gì một sự sỉ nhục tát thẳng vào mặt Mukuro không nhân nhượng.

Nhưng nếu là Sawada Tsunayoshi, thì chắc chắn chẳng sao cả. Vì việc đón nhận, chịu đựng mọi thứ từ vị trí cao nhất của mình, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bầu trời, không hơn. Đã là như thế và luôn luôn là như thế. Nhiệm vụ của loài người là tìm thấy nó, để cào cấu, để đổ vào giận dữ, để phá hủy, để vứt bỏ, như một cái thùng rác kém đi một tý. Vì dù như thế nào đi nữa, nó vẫn ở đây, là máu loang đầy mỗi chiều tà nhưng không hề rơi ngã, là địa hạt của xanh màu hoang hoải không biên giới ngút ngàn đơn côi.

Vì bầu trời này được sinh ra, là để tha thứ cho con người.


__________________________________________________ _


Kể từ khi trận chiến với Simon Famiglia kết thúc, người ta chưa bao giờ thấy ngọn lửa bầu trời thuần khiết của Vongola bùng cháy lên lần nào nữa.

__________________________________________________ _

Và cũng từ đó, Gia tộc mafia Vongola bắt đầu tham gia sâu hơn vào chiến trường chính trị và kinh tế toàn cầu. Sawada Tsunayoshi không bao giờ cho phép những Người giữ nhẫn tách nhau ra trong một thời gian dài, dù là phương diện địa lý. Tuy luôn có vài lục đục nội bộ nho nhỏ nào đấy trong mỗi lần tụ họp đầy đủ, nhưng sự thật là các thành viên trong Gia tộc Vongola luôn được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô cùng bền chặt. Từ cái nôi Nhật Bản, trong sâu thẳm lòng đất của thị trấn Namimori bé nhỏ và bình yên, họ cùng nhau điều khiển thế giới.

Và thi thoảng cũng ngồi uống rượu sake trên sân thượng của trường Namimori.

Sáu người đàn ông đã trưởng thành từ rất lâu, sẽ uống cho đến khi say khướt, cho đến khi mặt trời đã lùi lại sau lưng. Người bảo vệ Mưa khi đấy sẽ hứng chí biểu diễn một màn kiếm thuật mới nghiên cứu được giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của những người bạn chí cốt, và Gokudera Hayato theo đó cũng tranh thủ ném vài quả bom vào người mà anh vẫn thường gọi là tên ngốc bóng chày, để bắt đầu một trận chiến tay đôi giữa cả hai, đợi Đệ Thập lao vào ngăn cản và Sasagawa Ryohei chữa lành vết thương bằng lửa mặt trời như mọi khi. Hội trưởng Hội kỷ luật của Namimori vẫn ngầu như vậy. Là người uống nhiều nhất nhưng vẫn tỉnh táo nhất. Đôi mắt xám bình thản và im lặng, nheo mắt quan sát những đường kiếm của Yamamoto Takeshi, đôi lần ném tonfa vào để thử khóa đòn. Anh đã bớt càu nhàu hơn về những tiếng ồn bạn bè gây ra, thật thế.

Chỉ duy có một kẻ sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc vui này, Rokudo Mukuro.

Có nhiều lý do để việc này xảy ra. Có thể là vì gã không phải là cựu học sinh của trường trung học Namimori, có thể là vì không hứng, có thể là vì gã chưa bao giờ trở lại Vongola một lần nào từ cái ngày hiệp ước năm năm mất hiệu lực để được tự do thực sự. Có thể là vì thế này hoặc thế khác. Chỉ có Mukuro mới biết được gã đang nghĩ gì, và chẳng ai thừa hơi đâu mà quan tâm.

Mười năm sau ngày Vongola đi vào lịch sử thế giới như một dấu mốc huyền thoại chói sáng rực rỡ, người ta lại thấy Sawada Tsunayoshi – người đứng đầu trẻ tuổi và tài giỏi – một lần nữa xuất hiện. Báo chí ngày ấy đã bắt đầu giật hàng loạt các tin tức giật gân trong suốt nhiều tháng trời, và truyền thuyết Gia tộc Vongola sở hữu loại thuốc cải lão hoàn đồng dường như đã trở thành sự thật. Nhưng chuyện đó vẫn chưa gây được nhiều chú ý hơn bằng việc Sawada Tsunayoshi chính thức tuyên bố sẽ trở lại chính trường, và xây dựng nên một đế chế mới.

Một lời nói hoàn toàn chân thật.

Thế giới cùng nhân loại đã đổi thay. Không còn phân biệt quốc tịch, màu da, chủng tộc, giai cấp. Thiên nhiên và môi trường được bảo vệ. Ranh giới của bầu trời và đại dương được xóa bỏ. Người ta sống với nhau và bên nhau. Trái đất vẫn vận hành theo cách của riêng mình, chỉ là hạnh phúc hơn lúc trước. Hạnh phúc, một mỹ từ xa xôi và xa xỉ, giờ đây đã có thể nằm trong tầm với dù vẫn bằng cách đấu tranh, hoặc tìm kiếm. Luôn luôn là như vậy.


__________________________________________________ _


Nếu là Mukuro, thì chắc chắn gã sẽ phá hủy thế giới đấy.
Nhưng vì định mệnh không muốn thế, cho nên cậu mới tồn tại, Tsunayoshi.

__________________________________________________ _

‘Cậu sẽ chết.’

Thực ra thì điều này không đáng ngạc nhiên lắm, Tsuna hơi nghiêng đầu khi nghe Talbot, Byakuran và những Arcobaleno mang dáng dấp thực sự nói qua những màn hình tinh thể lỏng kết nối giữa nhiều chiều không gian khác nhau do Giannini sáng chế, thả trôi trí óc đâu đó ngoài kia. Những từ vô cùng khủng khiếp chui vào tai này và lọt qua một bên tai khác, giống hệt nước chảy lá môn. Đơn giản rằng, nguồn năng lượng của 73 và sức mạnh của hai loại nhẫn Vongola – Simon cậu đang lưu giữ, với cơ thể là sức chứa quá nhỏ bé này, nếu không kiềm chế được nó, cậu sẽ là nguyên nhân phá hủy Trái đất, đưa nó trở lại với thời kì đầu tiên khi mới hình thành, phá hủy một nền văn minh phải trải qua hàng triệu, triệu triệu năm con người mới đạt được.

Sau cùng, Byakuran, từ một thế giới song song khác, vẫn chỉ muốn hỏi Tsuna một câu duy nhất, một câu hỏi lập lại. ‘Đến bây giờ cậu vẫn còn tin tưởng con người?’

Anh ta, cho đến cuối cùng vẫn là một vị Đế vương cô độc, cậu nghĩ trước khi trả lời, ‘ngoài họ ra, thì tôi còn biết tin vào điều gì đây Byakuran?’

‘Cậu phải cẩn thận kiềm giữ nó từ đây đến cuối đời.’ Arcobaleno Bầu trời nói. ‘Đừng bao giờ dại dột phát động lửa nhẫn một lần nào nữa, và phải dùng thuốc thường xuyên để ngăn tác dụng phụ của chúng lên cơ thể cậu’ Luce im lặng rất lâu, rồi nói tiếp. ‘Nhưng nếu thời điểm đó đến sớm hơn dự định, hãy──tự chọn cách kết thúc cho mình.’

‘Tôi hiểu.” Ngừng một lúc, Tsuna tiếp, ‘mấy ai có quyền định đoạt cái chết cho mình chứ.’

‘──cánh tay cậu-?’

‘Không sao, chỉ là không dùng được nữa’

‘Tôi phải nói điều này, Sawada Tsunayoshi, cậu thực sự rất vĩ đại.’

‘Không đâu, Luce. Tôi chỉ trốn chạy thôi.’ Tsuna đáp, thôi không mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay mình nữa. Cậu ngước nhìn lên bệ cửa sổ. Cẩm chướng lung linh cháy đỏ tràn lên mắt, nóng rát.

Biết vậy, mà đau đến không thở được.


__________________________________________________ _


Mọi chuyện như thế có nên xảy ra không?

__________________________________________________ _


Sau khi có được thế giới trong tay mình, Mukuro đã ngừng cười. Và thật tiếc là Sawada Tsunayoshi, đã không còn được sống để chứng kiến hình ảnh cậu luôn rất tò mò ấy. Đáng tiếc, gã thực sự đã nghĩ như thế, trong một buổi chiều ngồi trên sân thượng của tầng lầu cao chót vót ngày Giáng sinh, nắng đổ đầy vai, để lửa đỏ mặt trời hun cháy mắt mình nồng rát, hút thuốc lá và uống một thứ nước bia đắng lạnh thơm mùi phôi pha. Gã nhớ mang máng hình như hôm nay cũng tròn ngày giỗ thứ bốn trăm của Sawada Tsunayoshi. Đã quá lâu để còn có thể nhớ được nữa.

Vongola và các gia tộc mafia khác đã hoàn toàn biến mất sau bốn trăm năm đằng đẵng. Còn sót lại có chăng chỉ là lịch sử: những chiến tích, danh tiếng và sức mạnh. Trước tầm mắt Mukuro bây giờ là một thế giới khác: tươi xanh, tràn đầy hòa bình và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao vẫn còn có con người. Một giống loài kỳ lạ, tự xây nên, tự đập phá, rồi lại khôi phục. Loài người tung hô gã, kẻ đã từng và luôn luôn có ý định giết chết họ. Tôn thờ gã là chúa trời, là thánh nhân, là tất cả những mỹ từ cao đẹp nhất mà nhân loại sở hữu được. Nhưng chẳng ai có thể hiểu nỗi Mukuro đã mất gì khi có được thế giới. Còn chính bản thân gã, thì cũng chẳng thể biết mình đã mất mát những gì sau đó.

Một lần nữa, sau bốn trăm năm, bằng với thời điểm Vongola I được thành lập bởi Giotto và Vongola X kết thúc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và có lẽ chỉ lễ Giáng sinh là chưa bao giờ đổi khác. À không, cả Mukuro nữa. Về vẻ ngoài. Vậy ra kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là Arcobaleno, không phải là Byakuran, cũng không phải là Vongola mà chính là Rokudo Mukuro. Tất cả những gì gã muốn đều đã có trong tay, không hơn. Chỉ là Mukuro vẫn hoài cô đơn trong suốt bốn trăm năm nhìn thời gian trôi qua trên thân thể mình, nhìn những kẻ đi theo mình một đời rồi chết, rồi tái sinh dưới những nhân dạng khác, và đã bỏ quên tiền kiếp từ đâu đó xa xôi. Chỉ có gã, với lời nguyền cay độc của Sawada Tsunayoshi, là vẫn phải ở lại mà tiếp tục sống.

Vậy nên gã là người duy nhất có thể hiểu được phần khuất bên trong con người đó, những tối tăm và tàn nhẫn của cậu ta. Mukuro hẳn đã nghĩ, ngay từ lúc bắt đầu, chính bản thân hắn đã đào tạo nên một con quái vật thực sự, phá hủy người ta từ bên trong và vẫn giữ được bộ mặt hiền lành nhân từ. Bởi gã chắc hẳn là nạn nhân đầu tiên và cũng có lẽ là cuối cùng, vào một buổi chiều Giáng sinh vẫn còn ướt tuyết và có nắng vàng đậm màu đang hấp hối treo trên đỉnh trời, Sawada Tsunayoshi đã hẹn gã trên sân thượng của trường học Namimori. Gã đến trước, nhìn mặt trời tròn to đỏ ối, nhớ đến Hậu Nghệ và Icarus, đến Daedalus và Sicily cùng bản nhạc u buồn không biết tên nào đó. Bản nhạc rất buồn, vì cậu ta cũng đã từng nghe.

‘Chúc mừng Giáng sinh. Quà ông già Noel tặng tôi đấy.’ Tsuna nói khi đột ngột xuất hiện từ phía sau, thả xuống một túi giấy lớn đầy bia và thuốc lá, ngồi bên cạnh đầu thanh đinh ba của Mukuro. ‘Mọi người, Kokuyo ấy, vẫn khỏe chứ?’

‘Vẫn khỏe.’ Gã gắn một điếu thuốc lên môi, châm lửa. ‘Lâu rồi không gặp cậu. Vẫn còn tin mấy trò lừa bịp trẻ con như thế à?’

‘Thật tốt, tôi chỉ lo cơ thể của Chrome không thích ứng được với số nội tạng mới đó. Mà lừa bịp cái gì hả, năm nào tôi chẳng nhận quà từ ông ấy còn gì. Bỏ trong tất treo dưới giường. Chừng này tuổi rồi mà ổng mới tặng cho bia và thuốc lá.’ Cậu cũng rút cho mình một điếu thuốc, để khói lạnh bay lên mờ mịt tầm nhìn. Sawada Tsunayoshi ngừng một lúc lâu sau lời đùa giỡn, rồi xúc động nói, ‘cảnh đẹp nhỉ.’

‘Tôi cũng thấy thế.’

Cả hai ngồi song song, hướng mặt về phía trước, giữa màu khói không nhòa không đậm phủ lấy như sương, nói những chuyện vẩn vơ không có bất kỳ chủ đề nào. Chung quanh là những tàn thuốc lá và vỏ lon bia rỗng. Mặt trời vẫn tròn to đỏ ối đến kỳ lạ trong một ngày Giáng sinh đáng lẽ phải lạnh và nhiều tuyết.

‘Này, anh vẫn muốn có thế giới trong tay mình chứ?’

‘Nếu không thì tôi đã giết cậu lâu rồi Tsunayoshi.’

‘Vậy anh hứa với tôi một điều được không?’

‘Hứa là một chuyện, làm hay không là chuyện khác nhé?’

‘Khi tôi không còn sử dụng được nữa, hãy thiêu rồi rải tro tôi tại đây.’

‘Vì?’

‘Vì anh là người hận tôi nhất, không phải hả.’

‘Kufufufu, cậu có muốn tôi làm điều đó ngay bây giờ không?’

‘Và cũng vì anh chưa bao giờ thất hứa, Mukuro.’ Dường như là đã lẩn khuất tiếng cười, Sawada Tsunayoshi nói đơn giản, búng một đầu lọc còn cháy đỏ về phía trước, xoay người lại. ‘Chúng ta sẽ còn có thể gặp nhau nữa chứ?’

Và chỉ như thế, đột ngột, rất đột ngột, bàn tay đầy những nốt chai sần tóm lấy bàn tay Mukuro đang đặt trên thanh đinh ba, đâm thẳng vào ngực mình. Cái chết đến rất nhanh, máu trào ra từ miệng và dường như là từ cả mắt một thứ nước tròng trành loang loáng, rồi cậu ta đổ gục trên vai gã. Có lẽ Sawada Tsunayoshi vẫn không biết loại đạn cấm chiếm hữu cần vài năm để chế ra, vậy nên bây giờ chưa phải lúc gã cần cậu ta chết. Mukuro không nhìn Tsuna nữa, để im cho cái xác bất động tựa lên vai mình, những lọn tóc khô cứng bởi nắng gió cọ vào cổ và hai bàn tay chạm vào nhau. Gã hướng đôi mắt hai màu về bầu trời phía trước, nơi mặt trời vẫn đỏ ối và lửa trong mắt gã đang hừng hực cháy như chưa từng, thiêu rụi một khoảng trời xanh thẳm. Mùa Giáng sinh năm đó Sawada Tsunayoshi tròn ba mươi tuổi.

‘Dĩ nhiên rồi, Tsunayoshi.’

Sau mười sáu năm miệt mài theo đuổi, cái thứ người ta vẫn gọi là ông già Noel đã tặng cho gã một món quà đầu tiên như thế, chỉ khác đi một tý là không nhét vào tất đi chân cho có vẻ truyền thống. Và Vongola, vẫn tiếp tục những bước đi mạnh mẽ trên con đường của nó, cho đến khi Người giữ nhẫn cuối cùng dưới đời Đệ thập không còn tồn tại.

__________________________________________________ _


Thôi thì chúng ta, một lần thôi, đừng gồng mình mà sống nữa.

__________________________________________________ _

Thật điên rồ, hoài niệm. Mukuro hơi nhíu mày, nhìn lên một tòa nhà cao, nơi cách đây bốn trăm năm đã là ngôi trường trung học Namimori. Mắt gã đang cháy. Vì lửa đỏ đang loang sang một màu trời thăm thẳm. Cơ thể đó, khi được thực hiện những nghi thức truyền thống dành cho người chết, đã lộ ra những vết nám đen rất kỳ lạ, như màu bóng tối loang khắp cơ thể. Gã đã thất hứa, dĩ nhiên rồi, thân xác Sawada Tsunayoshi được thiêu cháy trong cơn mưa như trút, sót lại một nắm tro đủ để gã nắm trong tay. Giữ càng chặt thì những hạt tro luồn theo kẽ tay càng bay đi nhiều hơn, xám mịt trên một nền trời. Nguyên nắm tro còn lại, Mukuro đã cho vào miệng và nuốt xuống trọn vẹn. Đắng cháy và chẳng ngon lành gì. Chỉ là cơn đắng cháy đó kéo dài rất lâu, cho đến tận bây giờ vẫn còn dư vị ngai ngái không thể nào dứt bỏ.

Dứt bỏ, vốn là một từ rất khó khăn.

Vì gã vẫn thừa kiên nhẫn để chờ đợi, dù là qua bốn trăm năm hay hàng ngàn năm về sau này.

Tuyết lạo xạo dưới chân Mukuro, và trời đang tối dần. Những ánh đèn trên các cửa hiệu đã được bật sáng với đủ gam màu lấp lánh. Dù qua rất nhiều thời gian, dường như ngày lễ đoàn tụ gia đình này là chưa bao giờ đổi khác. Vẫn là cây thông giáng sinh, những màu xanh lá và đỏ tươi giăng khắp, lửa bập bùng, và ông già Noel. Một hình tượng giả tạo nhưng sẽ không sụp đổ. Vì chính bản thân vị chúa của loài người vẫn còn muốn tin.

Gã đang cầm một bó hoa lớn, hoa gì đó gã cũng chẳng rõ. Nó đắt tiền, đẹp, kèm mấy chiếc lá còn rất tươi, xanh mởn. Cẩm chướng, rất rất nhiều cẩm chướng. Cẩm chướng thẫm đỏ, cẩm chướng trĩu nặng, theo gã suốt hai tiếng đồng hồ chỉ đi bộ yên tịnh. Một mảnh đất bằng phẳng, bên trên ngọn lửa màu cam trong suốt đã cháy liên tục suốt bốn trăm năm. Mukuro tần ngần trước đó một lúc lâu, rồi quyết định quay lưng bước vội, không nhìn lại lấy một lần. Ngang qua một con kênh nhỏ có dòng nước xiết, gã ném bó hoa xuống. Nhiều quá, quá nhiều. Một bao giờ cũng vừa đủ.

“Xin ngài hãy nhận thay cho lòng biết ơn.”

Người bán hoa cung kính nói, cố giúi lại phần tiền cho một đóa hoa cẩm chướng về phía Mukuro. Gã chỉ nhếch môi, không cười, ấn vào đó một tờ bạc lớn, mất hút. Gã cắm đóa cẩm chướng vào một chiếc lọ cổ cao bằng trắng xấu xí, đổ đầy nước cho nó, rồi ngắm nhìn chung quanh. Tất cả, mọi thứ, chỉ mới như ngày hôm qua, như chỉ vài phút nữa Sawada Tsunayoshi sẽ từ phòng ngủ hộc tốc đến thẳng đây, cà vạt chưa đeo, áo vest cầm trên tay, cười rồi nói──anh đã──

Ảo giác sụp đổ.

Nhẫn Sương mù cấp C không đủ sức duy trì ảo ảnh này trong vòng vài tháng, thật tệ hại. Khung cảnh gã đang nhìn ngắm thực chất chỉ là một bãi đất trống vô cùng rộng lớn, hoang tàn hoang vu. Cẩm chướng hụt hẫng chao nghiêng giữa chơ vơ cô quạnh. Lưng chừng. Rồi. Tiếp tục rơi xuống. Xuống mãi mãi. Còn gã, một lần nữa lại quay lưng bước vội, chỉ để lại đâu đó một câu nói gió chưa bao giờ cuốn trôi.

──cậu biết ta vẫn sẽ đợi.
dù trăm năm này hay vạn kiếp sau.


──trở về.
Tài sản của Kyoji

Tài sản
Tài Sản:
Pets:




Mon Oct 31, 2011 4:35 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newNo.number[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - No.number - Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 4288
Birthday : 02/03/1997
Join date : 01/09/2011
Đến từ : Arisato 's sky night
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always
https://manga-heaven.forumvi.com

hay alwms đó, tác gải là ai vậy ?
mà 73 là gì ?
Tài sản của No.number

Tài sản
Tài Sản:
Pets:




Mon Oct 31, 2011 4:37 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newKyoji[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - Kyoji - Lovely fan
Lovely fan
Tổng số bài gửi : 355
Birthday : 03/01/1998
Join date : 17/10/2011
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always

Trích dẫn :
.the writer of this fanfiction is ai. [?]

Đây là một cách giấu tên của Au

73 là sao?
Tài sản của Kyoji

Tài sản
Tài Sản:
Pets:




Mon Oct 31, 2011 4:39 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newNo.number[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - No.number - Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 4288
Birthday : 02/03/1997
Join date : 01/09/2011
Đến từ : Arisato 's sky night
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always
https://manga-heaven.forumvi.com

trong fic đầy rẫy 73 đó, nhìn mà nghĩ mà chẳng hỉu 2 số đó
Tài sản của No.number

Tài sản
Tài Sản:
Pets:




Mon Oct 31, 2011 4:43 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newHiền Su[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - Hiền Su - New fan
New fan
Tổng số bài gửi : 49
Birthday : 19/01/1998
Join date : 31/10/2011
Đến từ : ♥ (¯`'•.¸⌡€ Đội bóng cá heo l¸.•'´¯) ♥
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always

Hay thật ó ! Có mỗi 1 điều k hỉu 73 là jek` ==
Tài sản của Hiền Su




Mon Oct 31, 2011 4:54 pm
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_newXử Nữ ngốc[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - Xử Nữ ngốc - Great fan
Tổng số bài gửi : 2941
Birthday : 08/09/1997
Join date : 21/10/2011
Đến từ : SMILE CITY
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always
http://school-teitan.newfreeforum.com/

bài rất hay thank bạn ^ ^
Tài sản của Xử Nữ ngốc

Tài sản
Tài Sản:
Pets:




[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_01[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_02_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_03
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_04_new[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_06_news
[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_07[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_08_news[Fanfic][KHR]He smiled, always Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content -
[Fanfic][KHR]He smiled, always Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic][KHR]He smiled, always

Tài sản của Sponsored content




[Fanfic][KHR]He smiled, always

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga Heaven - Enjoy your life :: Fiction :: Fic sưu tầm-