Tác giả: Grey
Tên fic: Echo of blue birds [lời cảm ơn trân thành tới Lem vì cái tên fic]
Dàn nhân vật: cũng chửa nghĩ tới...
lời muốn nói: ai giỏi đặt tên đặt hộ tên fic cái
Chú ý: tính cách tuỳ theo cảm hứng của tác giả Cả nhân duyên của các nhân vật nữa. Nếu ghép sai thì xl nhiều nhiều Con người, một khi đã bế tắc, chỉ có một sự TUYỆT VỌNG...
Con người, khi rơi vào tuyệt vọng sẽ trở nên TẦM THƯỜNG..._____________________
Ngôi trường Alice [tại ngu nghĩ tên quá nên ăn trộm] - một ngôi trường từng rất danh tiếng với số học sinh thành đạt cao ngất ngưởng và sở hữu một tài sản kếch sù mà vị hiệu trưởng đầu tiên đã để lại - phải đóng cửa vì số tiền nợ do vị hiệu trưởng đương nhiệm, ông Kiriyu tạo lên quá lớn. Vậy nên đó dường như là một hệ quả tất yếu, không có gì có thể thay đổi đựơc. Tuy nhiên, với Masaki - con gái ông - thì đó là một sự sỉ nhục, một sự thất bại thảm hại. Đương là một kim thiên tiểu thư nhà Fujimoto [đã nói là ngu đặt tên nặng mà] có danh tiếng trên toàn thế giới, là cháu gái cưng của vị hiệu trưởng đầu tiên sao lại có thể dễ dàng đầu hàng trước số nợ "cỏn con" ấy được. Thế nên, cô đã nhiều lần ngăn cản cha mình, khuyên ông nên đưa ra một quyết định đúng đắn hơn và cố gắng kiếm tiền trả nợ bằng đủ mọi cách, kể cả là đi rao báo hay quét sân thuê, nhưng có vẻ tất cả những gì cô đang cố gắng làm đều chỉ là VÔ VỌNG...
Giờ ở chỗ cô đang là mùa đông và tuyết đã phủ trắng mọi con đường. Điều đó vừa thuận lợi lại vừa khó khăn đối với Masaki. Cô có thể đi khắp các nhà dọn tuyết thuê hay đi giao đồ cho từng nhà với giá rất hời vì tầm này không có mấy ai ra đường, ngay cả trường học cũng đóng cửa; nhưng nó cũng khiến cô gặp không ít khó khăn bởi cới cái cơ thể yết ớt này, nết cô không cẩn thận sẽ phải nằm liệt giường rồi sốt cao, và như thế sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền mà trong khi cô đang cố tiết kiệm tiền.
Như thường lệ, cô dành cả một ngày để xúc tuyết hay làm trông trẻ cho nhà Bluffer đầu tiên; gì thì gì, cô cũng đã kí hợp đồng dài hạn với họ rồi, vả lại, đứa trẻ cô trông quả thật là một đứa bé rất ngoan.
-Grey, chị đến rồi
Cô gọi. Một cô bé xinh xắn vội vã chạy ngay ra mở cửa và đáp lại cô bằng một nụ cười:
-Chị tới rồi, em đợi chị hoài...
Cô bé đó là Grey Bluffer. Trông dáng dấp và cái tên giống con trai nhưng thực chất Grey là một cô gái, một đứa bé cực kì dễ thương với mái tóc đen dài và đôi mắt đen lanh lợi. Em ấy quả thật trái ngược với cô, với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh dương khác người, cô không nghĩ mình sẽ có đủ tự tin để nói chuyện với mọi người nếu không có Grey động viên [tác giả tự sướng]
-Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì nào? Chơi tiến lên nhé? Hay lại chơi game như mọi khi?
-No no, lần này chị nghe em nói, em có cái này hay lắm
Grey cười bí hiểm, vớ lấy cuốn album ở ngay bên cạnh, lật thẳng tới trang cuối cùng. "Đây này" Cô bé chỉ tay vào một anh chàng bảnh trai tóc nâu đậm đứng đầu hàng "Chị thích ảnh đúng không? Ryu, Ryu ấy"
Trong một thoáng ngượng ngùng, cô chỉ biết gật đầu nhẹ. Cái cách trả lời của Masaki khiến nụ cười trên môi Grey càng trở nên nham hiểm hơn. "Mai chị nghỉ cả ngày đi với em, yên tâm là em sẽ lấy hết tiền lợn để trả công cho chị, ko ít đâu" cô bé tự tiện quyết định, bỏ qua lời phản đối của cô gái đang ngồi đối diện với mình.
Mọi chuyện mới chỉ là sự khởi đầu_____________________
3h chiều...
Ngay khi Masaki vừa bước chân vào nhà Bluffer đã bị Grey lôi đi tắm rửa. Không hiểu cái lí do gì khiến cô bé mạnh tay và vội vã như thế, mà nói thế thì vẫn cảm thấy tội cho cái lưng của cô, nó bị Grey kì tới nỗi đỏ lừ cả lên, lại rát nữa. Nhưng sự kinh khủng không chỉ dừng lại ở đó, xong xuôi việc tắm táp cô đã bị lôi thẳng vào phòng Grey và buộc phải mặc một bộ vest nam, rồi lại còn phải đội tóc giả nữa...
-Em đang làm cái gì vậy? Tha cho chị đi
-Từ từ đã xong đâu
Cô bé cáu kỉnh đáp lại thời than vãn của Masaki, tiếp tục công việc "trang hoàng" cho khuôn mặt của cô.
_____________________
7h tối...
-Hôm nay có vẻ vắng khách
Anh chàng bảnh trai tóc nâu đậm nói với vẻ ngán ngẩm, nằm dài trên ghế sofa - nơi thường là dành cho khách - chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa.
-Không hẳn, tối nay Grey sẽ đến, em ấy bảo sẽ bao cả chỗ này, còn dặn là chuẩn bị thật nhiều rượu...
Một anh chàng khác xen vào. Cậu ta xét về vẻ ngoài thì có thể nói là hơn rất nhiều anh chàng tóc nâu đậm kia nhưng xét về tính cách thì lại điềm tĩnh hơn rất nhiều [ít nhất là thế] "oh" Tóc nâu đậm nói với vẻ hứng thú, trong đầu cậu ta hiện lên hàng đống thứ kì quái (theo nhận định của tác giả) Nếu không nhầm thì cô bé Grey đã nợ cậu một vài thứ. "Đến giờ làm rồi" cậu ta cười một cách nham nhở rồi chui vào hầm rượu.
_____________________
7h30' tối...
Grey đạp như điên trên đường, bất chấp đèn đỏ lẫn đường ngược chiều hay thậm chí là bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu thảm thiết của chị Misaki. "Một khi đã muộn, cảnh sát cũng chấp tất" Grey gào lên, gồng lưng đạp đạp và đạp. Dường như định nghĩa về cái gọi là AN TOÀN GIAO THÔNG không hề có trong từ điển của cô bé. Nhưng dù gì thì gì người tội nhất cũng chỉ có Masaki. Mặt cô trắng bệch, cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay bé nhỏ vừa ôm chặt eo Grey, vừa cố giúp cho cái váy trắng ưa thích của cô bé không tung lên. "Cầu trời cho con còn sống" Cô lẩm bẩm...
Với tốc độ giời ơi đất hỡi, đến tốc độ ánh sáng cũng phải bái làm cụ của Grey thì chỉ trong chừng 15 phút, cả hai đã tới nơi không một chút trầy xước, à thì cũng có nhưng đó là không đáng kể
"Đây là..." Masaki nói, đưa mắt nhìn tấm bảng "Host club" được treo dọc mé phải cửa ra vào [cái này grey ko biết tả thế nào cho dễ hình dung] "Rốt cuộc em đang định làm cái gì vậy, Grey?"
"Để chơi chứ còn làm gì nữa chị"
Grey đáp lại thản nhiên như không rồi nhanh chóng bước vào cửa hàng sau khi lẳng chiếc xe đạp ở đám rác gần đó để phi tang "Chị Masaki, nhanh lên nào"
Nhìn mặt tiền thì trông cái nơi gọi là "Host club" khá là u uất và không có gì quá đặc biệt, nhưng vào bên trong mới thấy một sự đối lập tới mức đáng kinh ngạc: sàn lát đá sáng bóng, bốn bức tường treo đầy những bức tranh hiếm, những món đồ cổ được bài trì khắp nơi, cầu thang uốn vòng ốc, đèn treo,...tất cả đều mang đến một cái gì đó hoành tráng, lịch sự và có lẽ là hơi an toàn. Grey chỉnh lại váy, tóc cho mình rồi quay sang chỉnh cho chị Masaki. Phải công nhận rằng con mắt thẩm mĩ của cô bé thật tuyệt. Masaki thì một bộ đồ quản gia lịch sự, tay đeo găng, mái tóc giả ngắn màu vàng và nụ cười đẹp tới chết người. Còn Grey, cô bé thích màu trắng nên tự chọn cho mình một cái váy trắng dài không quá đầu gối, áo khoác ngoài màu xanh đậm, mái tóc đen hơi xoăn phía đuôi, đôi bốt nâu khá xịn.
"Đi lên tầng chứ chị?" Cô bé cười "hiền", cầm lấy tay Misaki kéo lên tầng trên "Nơi này đẹp đúng không? Em tình cờ tìm được nó đúng lúc đang chán. Tầng 1 ở đây chủ yếu chỉ là nơi cho những cô nàng thích cự tĩnh lặng hay những thiên tài hội hoạ, ham tìm hiểu. Còn tầng 2 mới là nơi chị em ta thác loạn. Yên tâm khi có em là thần tình yêu cho chị"
"Có tin đựơc ko?" Masaki hỏi lại với một chút bông đùa. Cô đoán chắc con bé mời mình ra đây cũng chỉ vì muốn mình được thoải mái hơn, dù sao thì giải trí một hôm cũng có chết người gì đâu cơ chứ. Cô cười thầm, đi theo Grey.
Cả hai sau khi vật vã leo lên khoảng một trăm mấy bậc cầu thang thì đã tới nơi. Grey thay vì nắm cái vặn tay bằng vàng bóng loáng để mở cửa như bao người bình thường khác thì cô bé lại lao tới, giở cái món "song cước" phá hỏng cánh cửa "Chào cả nhà, đông vui vẻ"
"Cái cửa mất 500 đô" Anh chàng tóc đen nói hết sức bình tĩnh, lôi sổ ra ghi ghi, chép chép. "Kou, mỗi cái cửa sao mà đắt thế, anh chém giá đấy à?" Grey nhăn mặt lại khi nghe thấy số tiền khủng khiếp đó. Cô bé cố biện minh cho cái hành động phá cửa hết sức BÌNH THƯỜNG của mình nhưng tất cả chỉ nhận được sự từ chối của anh ta. "Cứ tính vào đi vậy. Mà Ryu đâu rồi anh?" Cô bé hỏi, ngó ngó xung quanh.
"Ở đây" cậu trai tóc nâu đậm vừa bước xuống từ tầng trên với mấy chai rượu, vừa đáp với nụ cười nham nhở. Cậu ta đặt mấy chai rượu xuống mấy bàn gần đó rồi tiền lại gần về phía Grey cười cười rồi nhanh chóng đưa mắt sang phía Masaki " Ai đây?"
"Chị tớ, Masaki, nếu được cho chị ấy làm ở đây nhé? Nghe đâu đang thiếu người" Grey nói liền tù tì một hơi với nụ cười bí hiểm. Cô bé đẩy Masaki lại gần Ryu - anh chàng tóc nâu đậm "Ryu, đây là chị tớ Masaki. Chị Masaki, tên đứng trước mặt chị này là Ryu còn cái anh tóc đen đen đáng sợ kia là Kou"
"Chào em" [em ko biết Kou với chị xưng hô thế nào nên em cứ để vậy, nếu có gì ko đúng thì nói em sửa] Kou đáp với vẻ điềm tĩnh vốn có, mắt nhìn chằm chằm vào Masaki "Con gái vào làm thì hơi lạ nhưng vẻ ngoài có vẻ ổn, để mai đi phỏng vấn rồi tính tiếp"
Cô cười nhẹ, trong đầu rủa thầm Grey vì đã khiến mình rơi vào cái hoàn cảnh đáng chết tiệt này, có lẽ suy nghĩ lúc đầu của cô nên nhanh chóng ném vào sọt rác thôi. "Chào mọi người"
"Chào cậu" Ryu nhìn nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười khiến mặt cô đỏ lựng cả lên. Ai mà ngờ được là tên con trai cô thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm lại làm ở cái chỗ này chứ,
Lười quá...viết đến đây thôi