Ko viết tiếp được! phải đi xử lý đề cương! Mai nốt nha.
Hôm nay là 1 ngày khá là an nhàn. Đề cương đã gần hoàn thiện đâm lôi fic ra viết. Ngồi gần 30' mà chả có ý tưởng gì cả, tôi đành lôi truyện ra đọc, và chỉ sau 2' đơ ra nhìn quyển truyện trong tay, đầu đã đầy ý tưởng.
The third story: If tomorrow won't come.
Gumi ngồi trầm mặc bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ cái ngày định mệnh ấy để rồi ngày qua ngày trong thâm tâm cô gái chỉ có 1 ước nguyện. Ước rằng ngày mai không bao giờ đến.... Ước rằng anh sẽ tới tìm cô. Điều ước về hạnh phúc hình như là 1 thứ quá xa xỉ với con gái của địa ngục. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cô xao động, làm mặt hồ kia gợn sóng. Gumi đưa tay lên, nhanh chóng chụp lấy 1 bông tuyết trắng đang rơi. Nó nhanh chóng tan trong lòng bàn tay cô làm cô khẽ nhăn mặt. Tuyết...thật khó nắm bắt làm sao. Sao lại vậy nhỉ? Cô khẽ cau mày... Cạch, tiếng mở cửa làm cô chú ý. Ngoài cửa là 1 chàng trai tóc xanh lá bám đầy tuyết, đi bên cạnh
là 1 chàng trai có mái tóc đỏ và 1 cô gái tóc đen mặc chiếc áo khoác đến là ấm.
- Đi ăn tối thôi, Gumi!- Kou lên tiếng. Gumi nghe xong cũng chẳng đáp lại, lấy áo khoác rồi theo 3 người kia đến nhà ăn. Trên con đường mòn tưởng như dài vô tận kia, cô nhìn 3 người kia mà không khỏi thắc mắc. Câu chuyện của Len và Emi sao lại có thể đẹp như cổ tích vậy? Vì sao Kou không dành lấy hạnh phúc cho bản thân mà lại dễ dàng buông tay vậy? Cô cau mày. Bỗng, 1 giọng nói vang lên trong đầu cô, gọi tên cô:" Megumi". Giọng nói thân thuộc và ấm áp vô cùng nhưng trong tức thời cô không thể nào nhận ra đó là thanh âm từ ai. Nhà ăn đã ở trước mặt. Bên trong đó lúc nào cũng hỗn loạn và tràn đầy tiếng cười nói. Gumi nhận lấy khay thức ăn rồi đi về cái đám nhốn nháo đằng kia, về
chiếc bàn quen thuộc. Tại bàn, gần như toàn con gái đang ngồi tán chuyện, thì có 3 chàng trai, 1 là Shion, 2 là Eichi người còn lại thì hình như cô không biết. Khi cùng 3 người kia ngồi xuống bàn, cô đã tiện chân đá Eichi 1 cái.
- Ngày nào không đánh ta mi không chịu được sao?- Eichi bẻ miếng bánh mì cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
- Không- Gumi đáp lại gọn lỏn, đưa mì vào miệng. Eichi mặt đỏ lên vì tức, cái thái độ đó là sao chứ? Thế là 1 trận võ mồm sảy ra, tất cả đều can họ lại chỉ trừ 2 người. Tomoyo và newcomer kia. Tomoyo ung dung đưa miếng bánh lên miệng, đưa mắt quan sát tất cả. Đôi mắt tím khẽ đảo qua tất cả và dừng lại trên Simon- cậu học sinh mới. Cậu ta đang cười tít mắt nhìn Gumi. Ngay lập tức, 1 nụ cười đầy ẩn ý hiện trên gương mặt cô. Sắp có trò vui rồi. Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống, gió vẫn không ngừng thổi, đem đen dường như dài vô cùng... Tất cả chìm trong vô tận, âm u.
Giấc mơ thật đẹp, 2 đứa trẻ con nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa cỏ, thưởng thức mùi hương mà gió mang đến. Khung cảnh thật đẹp làm sao nhưng rồi tất cả nhanh chóng bị phá huỷ... Vì lẽ gì mà chúng ta phải chịu đựng những gì do cha chúng ta gây nên? Không gian tuyệt đẹp kia dần chìm trong màu đen của tang thương. Hai đứa trẻ gào khóc, cố bám víu lấy nhau... Nhưng rồi, những bàn tay nhỏ bé ấy cũng chẳng thể giữ chặt được. Những giọt nước mắt.... Những tiếng khóc thét của trẻ nhỏ.... Và 1 lời hứa vang lên trong khung cảnh ấy. " Nhất định tớ sẽ tìm lại cậu". Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thấm ướt chiếc gối mà Gumi đang gối. Cô mở to đôi mắt bên trong tràn ngập
đau khổ. Cô đưa tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt. Bên ngoài, ánh dương đã bắt đầu, báo hiệu 1 ngày mới. Gumi ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi yên trên bậu cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bao chùm 1 màu trắng, đó là tất cả những gì cô thấy. Knock...knock... Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi- giọng cô lạnh lẽo vang lên. Bước vào là 1 cô gái có mái tóc màu xanh lục dài được buộc sang hai bên trông rất đáng yêu. Cô gái mỉm cười, tiến đến bên cô chị họ của mình.
- Chị ngồi thế này dễ cảm lắm đó!- nói đoạn, cô khoác lên người Gumi 1 chiếc áo khoác màu xanh lá cây. Gumi không nói gì, mắt vẫn nhìn về nơi vô tận, linh hồn không biết đã theo gió đi tới nơi nào. Dạo này, Miku thường xuyên thấy Gumi như vậy. Miku không thể hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra với Gumi, người mà lãnh đạm, lạnh lùng và độc ác hơn bất cứ ai. Bên ngoài, 1 chàng trai cũng đang nhìn vào bên trong, sự đau khổ hiện lên sau trong đôi mắt ấy. Anh chưa dám lộ diện trước mặt cô, vì anh không chắc tình cảm của cô bây giờ. Liệu nó còn nỞ 1 góc khác, ống kính máy quay đang hướng tới, 1 cô gái khẽ mỉm cười về những gì mà mình thu được.
- Sao em và Emi cùng 1 mẹ sinh ra mà lại trái ngược vậy?- Len nhìn Tomoyo đang cười vui vẻ, quay phim kia.
- Cơ bản là vì em tò mò còn chị ý thì không!- cô cười vui vẻ quay sang nhìn anh.
- Tọc mạnh!- Kou phán 1 câu xanh rờn làm Tomoyo khẽ cau mày. Khó chịu ghê, đã dặn là phải đi 1 mình sao còn vác theo tên lắm chuyện kia làm chi. Eichi vừa đi tới,trên tay là 1 chiếc máy ảnh. Vừa nhìn thấy, Tomoyo đã vội hỏi.
- Chụp được không?
- Đương nhiên là được rồi! Eichi ngoan hiền này làm gì cũng thành công mà!- nói đoạn cậu bật cho cô xem những tấm hình chụp. Những tấm hình đó chỉ có cậu, cô và trời mới biết trong ảnh chụp gì. Len và Kou thở dài, đúng là 2 kẻ tọc mạch hết thuốc chữa mà.
- Simon, Son of Zeus. Megumi, daughter of Hades.-
Simon ngồi yên vị trên cành cây, ngắm 1 vật gì đó trong bàn tay. Đó là 1 chiếc lọ nhỏ, có vỏ bằng vào ở nắp và đáy, phần thân được làm bằng thủy tinh, trên khắc những hoạ tiết tinh xảo, rất bát mắt. Bên trog là 1 bông hoa hồng được ép lại, tươi mát vô cùng. Đôi mắt anh gần như không rời khỏi nó, cứ chăm chú quan sát. Vật này do 1 cô gái có nụ cười đẹp nhất tặng anh. Cô là người bạn thanh mai trúc mã, là người hiểu anh nhất và cũng là người anh yêu nhất. Tưởng rằng họ sẽ mãi hạnh phúc nhưng hình như họ đã lầm. Thứ duy nhất ngăn họ tới với nhau chính là cha họ. Anh hận mình vì sao sinh ra lại là con của cha cô? Anh hận cái sự tranh chấp quyền lực kia. Phải chăng nếu
sinh ra là 1 á thần mang dòng máu khác của cha cậu mọi chuyện có tốt hơn không? Mải suy nghĩ, anh không hề để ý rằng, Gumi đã đi tới gốc cây ấy tự bao giờ. Mãi tới khi giọng nói của cô được vang lên anh mới ý thức được rằng cô đang ở gần mình tới mức nào. Những ngón tay được đạt lên thân cây, cô trầm tư nhìn nó. Đã bao mùa đông trôi qua, cây thông này đã trở thành bạn thân, lắng nghe mọi tâm sự của cô tự bao giờ.
- Chào mày!- như thường lệ, cô bắt đầu nói chuyện với nó mà không biết rằng có người đang im lặng lắng nghe cô cùng nó. Tất cả mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là những tâm sự đời thường nhưng lại cuốn hút anh kỳ lạ.- Mày biết không? Dạo này ta rất hay mơ về 1 giấc mơ, cái kí ức ta đã cố chôn vùi ấy.- cô lên tiếng, trong thanh âm có cái gì đó buồn, anh cũng chăm chú nghe hơn.- Nếu ngày mai không đến chắc ta sẽ ít hy vọng hơn nhỉ? Mỗi lần mơ đến kí ức đó, ta đều khóc, ta muốn tìm lại anh ấy, rất muốn anh ấy thực hiện lời hứa của bọn ta.- nói đoạn cô bước đi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt gần như muốn thoát ra không ngưng lại được. Như trước khi những chuyện đó xảy đến? Cô hận tất cả, hận cả bản thân mình vì sao sinh ra lại là con gái của kẻ đối địch với cha anh. Anh nhìn thân hình nhỏ bé của cô lặng lẽ rời đi mà lòng quặn đau. Hình ảnh rất gần nhưng cũng rất đỗi xa xôi, chỉ cần vươn tay ra là có thể đón lấy nhưng lại rất mong manh dễ vụt mất. Anh muốn được ở bên cô lần nữa...như vậy là 1 yêu cầu quá đáng sao. Anh nắm chắc chiếc lọ nhỏ trong tay?? Lão thiên gia ơi, con nên làm gì bây giờ? Dù cho tầng ấy thời gian trôi qua, con và cô ấy vẫn có 1 khoảng cách không thể xóa nhòa được. Chỉ vì sự tranh dành quyền lực giữa 2 người cha mà con và cô ấy trở thành 2 đường thẳng song song như bây giờ (nghe giống Romeo vs Juliet quá).
Len đứng quan sát từ xa, bản thân anh cũng không ngờ tới chuyện này. Lần này Tomoyo chắc chắn sẽ không can thiệp vì anh đã cá cược với cô bé là để xem 2 người nàng sẽ đến với nhau như thế nào nếu không có sự giúp đỡ của Tomoyo nhưng hình như việc này hơi khó thì phải. Thôi, con trai của Aphrodite đành phải ra tay vậy. Mong rằng cách của anh có hiệu quả.
~*~*~*
- GUMIIIIIIIIIIIII- Len cố ý kéo dài tên cô em họ ra và lập tức nhận được 1 cú đấm giữa mặt, bay dính vào tường. Thật đúng chất Megumi. Tomoyo đi bên cạnh không nhịn nổi mà phải khúc khích cười.- Tomoyo à, anh muốn nói chuyện với Gumi 1 lúc, em tạm tránh đi được không?
- Được thôi!- Tomoyo nói rồi chạy đi 1 mạch chả thèm quay đầu lại nhìn ai. Gumi đưa mắt nhìn Len, trong đôi mắt kia ánh lên đầu sự tò mò.