Nằm bẹp như con gián, tôi ngáp 1 cách mệt mỏi do buổi tối đi chơi về muộn. Bộ phim mà cái lũ chúng tôi đi xem tối qua khá là hay nhưng lại có 1 số đoạn vô lý dẫn đến cười đau cả bụng. Tôi lại vớ lấy cái lap, lon ton chạy ra ngồi cạnh cửa sổ nghe bài hát mà tôi yêu thích nhất, và bắt đầu lướt những ngón tay của mình trên bàn phím. Uhm, mùa đông, nó làm cho những suy nghĩ về 1 câu chuyện tidnh cảm động nhưng cũng đầy chất hài kịch hiện lên trong đầu 1 cô nhóc như thôi. Và 2 nạn nhân của vở bi hài kịch này sẽ là… Em gái nhỏ và ông anh họ nhỉn tôi không chớp mắt khi nhìn thấy nụ cười gian gian cố hữu trên gương mặt tôi.
The first story: Akane and Shion (Ending Part)
Như mọi ngày, Akane cất ngựa rồi đi về phía Cabin của mình nhưng hôm nay khác với mọi ngày nhưng hôm nay lại có 1 điều khác biệt. Khi tiến đến chiếc cửa gỗ, cô phát hiện ra nơi đó có 1 chiếc hộp tràm gỗ tinh xảo mà khó có thể có được nơi trần gian, nó giống như chiếc hộp mà mẹ cô đã cho cô xem hồi nhỏ, trong những giấc mơi. Chiếc hộp mà chỉ có những vị thần mới có thế có được do thần thợ rèn Hephaetus làm ra. Akane cầm lấy chiếc hộp rồi bước vào phòng. Đặt nó qua 1 bên, cô cất bộ cung tên làm bằng bạc đi, thay chiếc váy mầu trắng bằng chiếc áo phông màu vàng cam chiếc quần Jean, trông thật thoải mái. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô thấy hôm nay cabin thật yên lặng, thật không hiểu cái hội ầm ỹ kia không hiểu chết đâu mất rồi. Liếc mắt qua phòng, đôi mắt cô tập trung vào chiếc hộp. thở dài, cuối cùng cô cũng quyết định tiến đến và mởi chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp là 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp với hình mặt trăng được làm bằng mảnh đã màu xanh biển lấp lánh không khác gì chiếc hộp.
- Cái này ai tặng cậu vậy??- Gumi ở đâu xuất hiện nhìn chiếc vòng cổ chăm chú, mắt hiện rõ ánh mắt có dấu hỏi.
- Mình không biết!- Akane lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh tanh. Bên ngoài nơi gốc cây hoa anh đào có 1 chàng rai với mái tóc bạnh kim nhìn vào, cãi đầu, cười 1 cánh ngại ngùng. Còn Akane nhìn chiếc vòng cỏ, lần đầu tiên tring tầng ấy thời gian, trái tim tưởng như đã trên cả băng nam cực có cái gì đó ấm lên mà bản thân chủ nhân của nó cũng chẳng thể nhận ra. Những bông tuyết đầu tiên của màu đông bắt đầu rơi xuống., 1 câu chuyện bắt đầu.
*~*~*
Các ngày tiếp theo cũng như vậy, mỗi lần đi săn về cô đều nhận được 1 chiếc hộp tinh xảo và 1 món quà đẹp vô cùng bên trong. Có khi là vòng tay, có khi là 1 đôi hoa tai, có lúc lại là 1 hộp nhạc….Các món quà rất phong phú và giá trị cũng rất cao. (đây gọi là 1 khi cháu đã máu đường hỏi bố cháu là ai). Lâu dần Akane cũng xuất hiện những dấu hỏi nghi vẫn cho những món quà này. Trái tim cô khẽ đập nhanh hơn từng nhịp khi nhĩ về người tặng midnh những món quà, gương mặt phớt hồng trông thật đáng yêu. Liệu có thể là ai??? Vừa đi vừa suy nghỉ cô “vô tình” đâm đầu vô ….cột điện. Đang choáng váng chuẩn bị ngã về phái sau thì 1 bàn tay đưa ra đõ lấy cô.
- Không sao chứ?- Giọng nói của người con trai ôn tồn cất lên. Đôi mắt lạnh lẽo của cô chiếc vào người con trai có mái tóc bạc với những tia lạnh lẽo vô cùng. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng lên, thoát khỏi vòng tay của anh. Shion có chút nuối tiếc nhưng cũng đành để cô dời khỏi vòng tay mình.
- Không sao, cảm ơn bạn!- cái thanh âm lạnh lẽo kia lại vang lên. Cô bước đi được 1 đoạn khá xa thì câu nói của anh làm cô phải quay lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn anh làm cho người ta đoán được tâm ý của người mang đôi mắt ấy.
- Cậu đến vũ hội mùa đông với mình nhớ??!- Shion lên tiếng ngượng ngùng, anh đưa tay gãi đầu làm cho mái tó bạch kim rối bù lên. Họ không ngờ rằng có 1 tập đoàn 5 người hết việc làm đang đứng dình dập họ trong cái bụi cây gần đó. 3 chàng tai và 2 cô gái. 2 cô gái 1 mang mái tóc màu xanh lá cây, 1 mang mái tóc màu tím tử đinh hương. Dạ thư, đó không phải ai khác ngoài Gumi và Tomoyo vậy thì 3 người con tai kia không nói thì các tềnh yêu cũng đoán ra là ai.
- Những khoảng khắc đáng giá ngàn vàng!- Tomoyo giơ chiếc máy quay ghi lại những gì đang diễn ra ở bên kia. Gumi nhiệt tình hưởng ứng, đeo tai nghe, giơ míc về phía đó để nghe rõ những gì họ nó.
_ Eichi, hai đứa này thừa hơi à?- Len kéo áo chàng trai cũng đang đứng hóng hớt bên cạnh Gumi.
- Đi ra, đang đến đoạn hay!_ Eichi không thương tiếc giơ chân đạp cho Len mấy phát làm anh bắn ra ngoài kia, rồi lại tiếp tục quay lại “công cuộc” hóng hớt của mình. Kou lắc đầu ngán ngẩm vì những gì mà mấy kẻ kia rỗi việc bày ra. Đang dưng lôi nhau đi xem mấy cái này làm chi, ở nhà ngủ có phải hơn không, thời tiết thì lạnh thế này. Nói Tomoyo là “daughler of Athena” quả không sai, toàn bày ra những trò tai quái thôi. Tomoyo đưa mắt nhìn mấy cái kẻ đằng sau mình mỉn cười thánh thiện nhưng thề là trong giây phát ấy Len đã nhìn thấy cô mọc cái đuôi cáo màu trắng và chỉ muốn dùng kéo cắt đi cho rồi. Stop với cái dàn diễn tuồng trong hậu trường, chúng ta quay lại với nhân vật chính đang chết rét ngoài kia vì suốt từ nãy bị ăn cắp đất diễn.
- Xin lỗi…nhưng….
- Ắt xì!- Kou không nhịn được lạnh liền hắt xì một cái và nhận được 3 cái nhìn đầy sát khí của 3 con người thích hóng hớt kia. Và đương nhiên tiếng động ấy cũng đã lọt đến tai của 2 nhân vật chính phái kia. Akane tức giận nhưng gương mặt thì vẫn giữ vẻ lặng yên như mặt hồ.
- Mấy người kia, nghe đủ chưa?- Thanh âm lạnh lẽo vang lên làm cho cả 5 người vừa có tội vừa vô (số) tội kia không khỏi lạnh sống lưng mà phải lần lượt dùng tới “ tâm thật lục kế- Tẩu vi thượng sách” nhưng đâu có đơn giản vậy, trời không theo lòng người và tên đầu xỏ đã bị bắt ở lại trong khi 4 kẻ kia chuồn êm ru vì nghe thấy 1 câu nói lạnh lẽo của cả 2 nhân vật chính.
- Tomoyo, đứng lại, mấy người kia có thể đi!- Cô gái tóc tím giật mình khi nghe thấy tên mình. Cô chắp tay cầu nguyện mama trên kia phù hộ cho cô qua cửa này mà không chết. Tiếp theo đó là 1 màn “tổng xỉ vả” kéo dài 2 tiếng dành cho cô của hai người kia.- Tomoyo, lần sau chừa tội hóng hớt chưa?
- Chưa!- Cô vẫn vui vẻ trả lời như không rồi chạy. Sgion tức điên lên, đúng là cứng đầu mà. Nhưng rồi nhớ ra về lời mới anh dành cho Akane anh lại quay qua nhìn cô chờ đợi. Con gái của thần mặt trăng thật sự cảm thấy bối rối, nếu cô nhận lời rồi người tặng quà cho cô mời cô thì đến lúc ấy cô biết làm thế nào. Lão thiên ah, sao lão thích hành hạ y\tôi thê?(au: *khều khều* ở dây ko có lão thiên gia đâu, chỉ có lão Zeus thôi, có gì tìm lão tính sổ?) \. Thật sự khó trả lời mà, chắc là lại từ chối vậy nhưng lời nói không hành động theo những gì lý trí chỉ huy.
- Được rồi, tối nay 8h nhớ!- nói đoạn cô quya đi và phát hiện ra mình đã mắc sai lầm mà chẳng thể sửa chữa, thôi, đâm lao phải theo lao vậy. Nhanh chân trở về cabin, cô đưa mắt nhìn những móm quà kia, cắn chặt môi dưới.
*~*~*
- Akane lâu zữ vậy?- Gumi mặc trên mìh chiếc váy màu xanh lá đáng yêu mất kiên nhẫn lên tiếng. Eichi mặc bộ Tux màu đen trên ngực cài 1 đóa hoa màu xanh đứng cạnh Gumi nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Thế là lại phải chờ thêm sao? Len khoác tay Emi đứng cũng mất kiên nhẫn không kém nhưng không phải chờ Akane mà chờ Tomoyo. Đúng là 2 người này mắc bệnh lề mề. Vừa đưa mắt nhìn quanh thì họ đã gặp cô gái có mái tóc màu tím xuất hiện, mặc chiếc váy màu hồng phớt ngắn tới ngang đầu gối, trên tay là chiếc máy quay mà lần nào đi đâu cô cũng thấy cô mang theo. Theo sau là Akane và Shion. Akane hôm nay buộc tóc sang hai bên bằng chiếc nơ màu đỏ đáng yêu, mặc chiếc váy màu huyết dụ với chiếc nơ to đùng đằng sau. Shion mặc bộ tux màu trắng đeo hoa đỏ trước ngực trông rất nổi trội, đứng bên cạnh Akane nhìn trông rất xứng đôi.
- Mọi người đều có đôi cả hình như chỉ mình em là không có thôi Tomoyo?- Len lên tiếng trêu chọc. Tomoyo phụng phịu nhìn anh sau đó lấy lại cái vẻ cáo già như mọi khi.
- Ai cần chứ!- nói đoạn cô giơ chiếc máy quay lên- Em đi chủ yếu là để quay phim mọi người mà.- Nụ cười lưu manh cố hữu lại hiện lên.- Mà còn thiếu ai nhì??- Cô đưa mắt điểm danh quân số.
- Thiếu Kou! Cậu ấy nói với anh là sẽ không đi!- Len lên tiếng.
- Vậy sao? Thế là không có kịch hay xem rồi…- Tomoyo lấy tay che miệng cười khúc khích trong khi những người kia tròn mắt hẻm hiểu gì. Rồi nhanh chóng quên đi nụ cười kia mà bước nơi tổ chức dạ vũ. Họ nhanh chóng theo điệu nhạc nhảy còn riêng Tomoyo (tức tác giả) cô đơn lạc lõng ngồi…bấm iphone cười như 1 con phởn không biết lý do. Akane nhìn Shion không nói gì.
- Akane này! Cậu biết ai đã tặng những món quà cho cậu không?- Shion lên tiếng, thì thầm vào tai Akane. Cô khẽ lắc đầu, tim đập từng hồi rộn rã. Hôm nay mình bị làm sao thế này?? Cô lắc đầu để tỉnh táo lại còn Shion thì nhìn biểu hiejn ấy mà bật cười. Thật là…đáng yêu qáu, không ngờ con gái của nữ thần lạnh nhất trong các vị thần cũng có ngày bị như thế này.- Là là là…._ Không hiểu tai Tomoyo thính tới cỡ nào mà đã nhanh chóng quay máy quay về phía đôi kia, hóng hóng không ngừng (bệnh này chả chữa được) làm cho Shion cứng họng chả nói được nữa. Tomoyo đáng ghét, đồ kỳ đã cản mũi.
- Là ai???- Akane lên tiếng tò mò hỏi, đưa dôi mắt không chứa tia nhìn lạnh giá nhìn Shion làm cho gương mặt cậu đỏ hơn quả gấc. anh đưa mắt nhìn cô gái tóc tím kia, cô mỉm cười như một lời động viên cố lên. Hít 1 hơi thật sâu, anh kéo tay cô chạy ra ngoiaf. Len và Emi từ sàn nhày bước vào. Len nhìn Tomoyo với ánh mắt có vẻ như không hài lòng.
- Em làm thế chẳng quá mẹ anh mất việc?- Len nghĩ đến bà mẹ tuyệt trần của mình sẽ phả ứng như thế nào khi biết con gái của chị gái bà phá đám công việc của bà nhig. Đảm bảo là anh chả được yên thân đâu còn Tomoyo chỉ mỉm cười và đáp 1 câu xanh rờn:
- Chả liên quan đế em!- Nói xong, anh thề là anh lại nhìn thấy cái đuôi cáo chết tiệt kia nghoe nguẩy, mặt anh đỏ bừng tức giận, anh lập tức lôi ra thanh Ktana (chr biết dấu chỗ nào trong người) đuổi theo đòi cắt cái đuôi của Tomoyo đáng ….sợ kia. Lại quay về 2 nhân vật chính đã thoát ly được cuộc chiến bên trong kia. Anh đưa cô đến 1 trong những nơi đẹp nhất của trại. Đó là “Hồ Bất Tử”. Tuy là đã mùa đông nhưng mặt hồ không hề đóng băng mà vẫn đầy những gợn sóng, ảnh của mặt trăng chiếc xuống soi dọi mặt hồ. Khung cảnh thật lãng mạng, rất thích hợp cho các đôi tình nhân thổ lộ. Họ chọ 1 chỗ ngồi đẹp rồi ngồi xuống. Không gian chìm trong lặng im lặng.
- Mình…mình…mình…-(au: bị cà lăm hả??? Phát biểu nhanh lên! Shion: *lườm*) anh ngại ngùng mãi không nói lên lời trong khi Akane vẫn kiên nhẫn chờ đợi.- mình…mình…thích bạn!- Rốt cục anh cũng đủ dũng khí để nói lên.- Người tặng quà cho bạn cũng là mình.- Akane ngượng ngùng nắm lấy tay của Shion, 2 người không nói gì chỉ nhìn nhau. Và đương nhiên cái đám hóng hớt kia cũng đang có mặt ở đây, trên tay mỗi người là 1 thiết bị theo dõi tối tân hiện đại nhất.
- Tỏ tình rồi…Sẽ ra sao đây?- Gumi tòm mò lên tiếng- Chắc là không phải từ chối chứ!- Gumi chép miệng nhìn mấy người kia, tai đeo haed phỏn, cầm chiếc míc hướng về phái đó tiếp tục thám thính.
- Shhhhhhhhh- Eichi ra hiệu, chỉnh lại âm lượng sao cho mấy người đó nghe dõ hơn.
- Những thước phim vàng!- Tomoyo vừa cười vừa quay. Len và Emi nhìn mấy người kia và đành ngậm ngùi rút ra 1 kết luận, đúng là 1 hội dỗi việc. Quay lại với 2 nhân vật chính, thấy Akane không nói gì thì Shion tiếp tực ngượng ngùng nói.
- Cậu làm bạn gái mình nhá?- Gumi nghe lén được mấy câu này tí nữa thfi hét ầm lên may mà có Eichi và Tomoyo nhanh tay bịt miệng lại. Akane nhìn anh, mặt đỏ ửng lên, lần đầu tiên tong từng ấy năm cô biết được tình yêu là cái gì…và đương nhiên đáp lại câu hỏi kia là 1 cái gật đầu đồng ý. Shion cười hạnh phúc nhấc bổng Akane lên, cả 2 cùng mỉm cười, đang khoảng khắc hạnh phúc ấy thì mấy kẻ phá đám ùa ra.
- Chúc mừng nga!
- Thật là xứng đôi.
- Shion, tôi không ngờ cậu giỏi như vậy!!- mấy con người mặt dày ấy chúc tụng luôn miệng, không ngớt cười cười nói nói làm cho 2 nhân vật chính chỉ muốn đào lỗ rồi chôn mình xuống đấy. Ngượng chết mất.
- Đứng yên nha, cho ta chụp ảnh!- Tomoyo phỏn chí lôi cái máy ảnh ra chụp lại làm cho cả 2 người không hẹn mà cùng gào lên 1 tiếng.
- TOMOYO DAIDOUJI.
Những bong tuyết đầu tiên của đêm giáng sinh rơi xuống nưng không mang lại sự laijnh lẽo mà lại là sự ấm áp tới lạ kỳ, bới vì nơi đây, 1 tình yêu đã đơm hoa kết trái. Những tưởng sóng gió về chuyện tình trường đã hết nhưng các
Demidgod lại sắp phải gặp 1 câu chuyện đau đầu khác, và cái nhóm mấy người này sẽ giải quyết thế nào đây.
End first story
Coming soon:
The second Story: Len_Emi_Kou
P/s: Len ơi, tối nay bro nhớ post fic nhớ!!*cười cười*